Rõ chân dung bé gái 4 tuổi ở Hà Nội đang rần rần khiến cả nước xót thương: Dàn sao Việt, nghệ sĩ đều đau lòng
Các văn nghệ sĩ đau đến quặn lòng vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong
Trong những giờ qua, thông tin bé gái 4 tuổi bị bố dượng và mẹ đẻ bạo hành đến tử vong tại một phòng trọ ở phường Phú Diễn (TP Hà Nội) gây rúng động dư luận. Nhiều văn nghệ sĩ cũng bày tỏ nỗi bàng hoàng, xót xa trước sự việc đau lòng này.
Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền xót xa chia sẻ rằng: “Không biết nói gì trước sự việc này. Dù đã cố lướt qua vì biết câu chuyện rất đau lòng nhưng chiều nay run run bấm vào link báo, tôi không đã thể kìm được. Tất cả các ông bố, bà mẹ yêu con trên đời đều không kìm được.
Giận dữ ư, thương cảm ư… không còn nghĩa lý gì nữa rồi. Tôi thực sự muốn tới dự cái phiên tòa đó để xem những ‘con quỷ’ kia sẽ đối diện lương tâm mình thế nào.

Là một người mẹ, tôi quá hiểu trẻ con cần mẹ như thế nào, nhất là khi bên cạnh chúng, ít thấy hình ảnh người cha. Thương xót những phận đời gặp hoàn cảnh oan nghiệt, thương xót những chồi non bé tí mong manh”.
BTV Hoài Anh cũng không kìm được nước mắt khi nhắc đến vụ việc đau lòng này. Hoài Anh trích lại đoạn thơ:
“Mẹ đừng buồn mẹ nhé
Có em ở đây rồi
Em sẽ là mặt trời
Xua mây đen cho mẹ
Em sẽ là con dế
Ri ri hát mẹ nghe
À… hay một chú bê
Dụi đầu trong lòng mẹ”.
Và bày tỏ suy nghĩ rằng: “Em yêu mẹ đến thế… thế mà mẹ lại phũ phàng quay lưng, tiếp tay đẩy con rời xa cuộc sống mà con yêu dấu!
Khai về những lần bạo hành con mà mặt người mẹ không biến sắc, lạnh lùng, trơ trơ, vô cảm… Nói về việc con đã lìa xa mãi mãi mà không một giọt nước mắt, không một sự xúc động, không một chút ăn năn…
Nguyên cớ ở đâu? Ở người mẹ máu lạnh, ở em bé vô tội quá xấu số và đáng thương, ở sự tha hoá về nhân cách và văn hoá, sự suy đồi về đạo đức hay một sự thiếu hụt nghiêm trọng về giáo dục? Tôi cứ trăn trở mãi mà không tìm được câu trả lời…
Tôi thật lòng muốn gửi những lời thơ này đến con người ấy – một người không đáng được gọi là mẹ, để mong một lần con người ấy có thể thấy đau và ray rứt được chút nào. Tôi và rất nhiều người xa lạ không được quen biết con mà còn thấy từng lời thơ cứ cứa vào lòng đau đến thế…”.


Nhà văn Hoàng Anh Tú cũng bộc bạch rằng, anh cảm thấy đau lòng, không chỉ vì bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành và ngược đãi đến tử vong, mà đau lòng hơn thế khi mẹ ruột của cô bé ấy chứng kiến cảnh đó mà vẫn lạnh lùng bỏ mặc và cũng tham gia vào việc bạo hành con ruột mình.
“Mấy hôm trước, trong TP.HCM cũng một sự việc tương tự xảy ra với bé trai 2 tuổi bị cha hờ bạo hành suýt chết. Người mẹ ruột cũng chứng kiến nhưng thờ ơ, vô cảm đến đau lòng.

Không phải ai sinh ra con cũng có thể trở thành người mẹ. Người ta thường nghĩ bản năng làm mẹ là thứ tự nhiên nhất trên đời. Nhưng tiếc thay, có những người phụ nữ mang nặng đẻ đau thật đấy nhưng tâm hồn lại vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, thiếu giá trị bản thân, thiếu cả năng lực bảo vệ chính mình. Và khi họ bước vào một mối quan hệ mới, nỗi sợ bị bỏ rơi khiến họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ kể cả con ruột.
Có những người mẹ đã sống quá lâu trong cô đơn, trong mặc cảm, trong lệ thuộc tình cảm. Họ bấu víu vào một người đàn ông như bấu vào chiếc phao cuối cùng của đời mình. Đến mức khi người đàn ông đó ghét đứa trẻ, coi đứa trẻ là “cái gai”, họ chọn nhắm mắt. Ban đầu là một cái tát: “Thôi chắc anh nóng giận”. Rồi đến những trận đòn: “Con hư nên bị phạt”. Rồi đến thương tích: “Mình biết làm sao bây giờ?”. Và cuối cùng, có khi lại là một chiếc quan tài nhỏ xíu…
Đáng sợ nhất là ta coi nó như chuyện nhà người khác. Chứng kiến người cha, người mẹ đánh con tàn độc, ta lại im lặng, tránh đi. Để rồi đến khi báo chí vào cuộc, đứa trẻ không còn, chúng ta mới ầm ĩ lên. Giá như chúng ta đã không im lặng trước bất cứ một vết bầm tím nào trên cơ thể mỗi đứa trẻ ta gặp ngoài đường.

Nhiều người hỏi: “Sao làm mẹ mà ác vậy?”. Thật ra, phần lớn họ không bắt đầu bằng sự ác độc. Họ bắt đầu bằng sự yếu đuối, lệ thuộc, mù quáng và hèn nhát. Nhưng sự hèn nhát của người lớn lại luôn được trả giá bằng tuổi thơ của trẻ con. Và đôi khi… bằng cả mạng sống.
Một người đàn ông đánh trẻ em đã đáng khinh nhưng một người mẹ đứng nhìn con mình bị đánh lại là bi kịch tận cùng của thiên chức làm mẹ. Vì đứa trẻ ấy không chỉ bị đau bởi roi vọt, nó còn bị ‘nghiền nát’ bởi cảm giác: “Mẹ đã không chọn mình”. Và không có nỗi tuyệt vọng nào lớn hơn thế đối với một đứa trẻ!”.
